Trong một lần phát biểu tại Vĩnh Phúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)
Thoạt nghe, những lời này có vẻ hơi chối và làm không ít người có tư tưởng sùng bái các giá trị phương Tây phát điên. Điên tiết nhất vẫn là nhóm của các nhà yêu nước, dân chủ, bất đồng chính kiến (các loại nhà chả cần gì, chỉ cần muốn ai nấy đều có thể vẽ lên mặt mình để có cái tự hào, hãnh diện với đời sống) đã và đang lồng lên trên các mạng xã hội trong vài năm trở lại đây.
Thế nhưng, nếu nghe kỹ lại thì lời của ông Nguyễn Phú Trọng nào phải vô lý nếu chẳng muốn nói đó hoàn toàn là sự thật. Là chưa kể, nào phải đợi đến bây giờ người ta mới biết những kẻ đấu tranh có đầu óc, có tư duy luôn biết tôn trọng quan điểm, lập trường của đối thủ. Làm gì có chuyện động tý là nhẩy lên như chó thiến hay ai đó vừa bẹo háng mình thế. Đấu tranh kiểu đấy thì nên sang Trung Quốc mà gia nhập vào các băng nhóm chống Nhật. Chúng nó cũng đang đấu tranh bằng cái style như thế.
Các vị bĩu môi chê bai họ độc tài, độc quyền chân lý nhưng cái kiểu phản ứng của các vị nó nói lên, giới thiệu được cho ai điều gì? Hay nó cũng chỉ vẽ lên một bộ mặt tương tự, không chừng còn bệ rạc và nhếch nhác hơn. Rằng thì các vị nói cái đéo gì cũng đúng cả. Gớm, cứ làm như mặt giời đang nằm trong các vị chả bằng. Và như thế, lời các vị tuồn ra đều là chân lý chắc?
Giả sử (một cách viễn vông) rằng, các vị được nắm quyền thì sao nhỉ? Thì các tiếng nói khác đều sai, chỉ riêng các vị là đúng? Mà này, giờ các vị đang đấu tranh nên có thể gác lại những niềm riêng để hòa thanh thành một giọng chứ khi cách mệnh thành công thì sao nhỉ, với cái đà ấy? Ối giời, có mà cả ngày ngồi tranh nhau đúng. Phỏng?
Trở lại lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng, với tư cách tổng bí thư – người đứng đầu Đảng Cộng Sản mà Đảng Cộng Sản đang là Đảng duy nhất lãnh đạo Việt Nam thì ông hoàn toàn có quyền được phát biểu như thế. Bạn có thể bất mãn hay chưa hài lòng về cái gọi là quy chế bầu cử hiện nay tại Việt Nam nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn do dân bầu ra chứ ai vào đấy. Chỉ là bằng cách này hay cách khác, gián tiếp hay trực tiếp chứ nào phải bỗng dưng Nguyễn Phú Trọng trở thành tổng bí thư. Và một công dân văn minh trước hết là phải biết tôn trọng niềm tin của quần chúng, ngay cả khi ta biết đám đông ấy có trình độ thấp hơn mình.
Dưng có thằng ất ơ nhảy ra từ xó xỉnh nào đó tru lên: “Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước.”
Ô hay, thế tổng bí thư của Đảng lãnh đạo Việt Nam không có tư cách để nói chuyện với nhân dân cả nước thì mày có thể đại diện cho nhân dân cả nước để dạy tổng bí thư à? Dân bầu mày bao giờ, ở đâu thế và tiện thể mày đưa tờ phiếu có chữ ký của anh xem? Ở đây rõ một là ngu xuẩn, có vấn đề về tư duy còn hai là ảo tưởng, láo lếu. Chưa kể là ông Nguyễn Phú Trọng nói trong lần làm việc ở Vĩnh Phúc mà cụ thể hơn là Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc – tức cơ quan của Đảng, là nói với các đảng viên của Đảng Cộng Sản như mày dõng dạc đứng ra đề nghị đấy chứ có phải là ông ấy nói với nhân dân cả nước như mày tự tưởng tượng ra đâu. Còn vì sao chúng mày nghĩ ông ấy nói với nhân dân cả nước? Đơn giản bởi VTV họ ghi lại buổi làm việc ấy rồi phát sóng toàn quốc nên đã tạo ra sự hiểu nhầm, đúng hơn là nghĩ hớ mà cái sự hớ hênh này là lỗi của chúng mày chứ nào phải của ông tổng bí thư. Hehe! Riêng anh, chỉ khi nào ông Tổng bí thư nói trên vô tuyến cặp thêm cụm từ thưa nhân dân cả nước và kiều bào đang sống xa tổ quốc (kiểu chủ tịch nước chúc tết trước thềm năm mới) thì khi ấy chúng ta mới có thể nói là ông í nói với toàn dân chứ phỏng?
Cứ tư duy kiểu thế ngộ nhỡ ngày nào anh đang rặn ỉa trong toalet nhà anh mà VTV chúng thu hình được rồi phát lên sóng truyền hình thì chúng mày gào lên bảo đại thi hào Hà Cao ỉa vào mặt nhân dân cả nước à? Nỡ lòng nào chúng mày lại nghiệt ngã với một thiên tài như anh thế? Hahaha!
Mà anh thật, ngay cả khi ông Nguyễn Phú Trọng nói với nhân dân cả nước những điều như thế cũng chả có gì đáng để ầm ĩ. Vì bất kỳ thể chế chính trị ở quốc gia nào cũng có người yêu kẻ chống chứ chả riêng Đảng cầm quyền tại Việt Nam. Tương lai vẫn là một ẩn số khó đoán và chẳng ai có thể khẳng định được điều gì nhưng hiện tại, một khi nhân dân còn tôn vinh, kính trọng hay thậm chí là chấp nhận trong ai oán đi chăng nữa thì dù muốn dù không bạn cũng cần phải thừa nhận Đảng Cộng Sản vẫn là đại diện và cũng là Đảng lãnh đạo dân tộc. Và người đứng đầu của Đảng Cộng Sản hẳn nhiên có đủ tư cách để nói với toàn dân, ít nhất là trên danh nghĩa. Lẽ dễ hiểu, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và được thế giới công nhận chứ không phải là bầy người hay bộ tộc trên đảo hoang nào đó. Mà nghe đâu ngay cả bộ lạc thì giờ người ta cũng có bầu cử hẳn hòi chứ chưa chắc cứ hứng là nhảy lên làm tù trưởng.
Xét trên quan điểm lập trường thì lời của Nguyễn Phú Trọng càng hợp lý hơn vì ông ấy là tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì việc ông ấy bảo vệ Đảng âu cũng là điều dễ hiểu. Chỉ khi nào mà những thằng như Nguyễn Quang Lập thôi nghẹn ngào, thôi bạ đâu khóc đấy hay Đỗ Trung Quân thôi tức thời sự sinh thơ con cóc hoặc Trương Duy Nhất thôi cương cứng và một lòng ơn Đảng thì mới hài hước, buồn cười và có chuyện để bàn. Bạn có thể nghĩ ông Trọng chỉ lo cho Đảng của ông ấy nhưng trong suy nghĩ của ông ấy và nhiều người khác thì bảo vệ Đảng tức là bảo vệ dân, bảo vệ đất nước thì sao? Điều này thuộc quan điểm chứ không phải tốt hay xấu để mà lên án còn đúng hay sai thì lịch sử sẽ trả lời.
Tư duy rừng rú, man di ngày đêm úp mặt vào các website, blog, mạng xã hội của các anh hùng cỏ rác đang mọc lên như nấm trên mạng làm một nhóm nào đó lầm tưởng (đúng hơn là hoang tưởng hay nghĩ vơ) rằng tiếng nói của họ là tiếng nói của TOÀN DÂN. Xin thưa các cô, có chổng mông mà bơm lên thì cái nhóm đấy cũng chỉ là thiểu số, chưa kể đa phần nặc danh. Thì cứ nhìn vào cái bảng ký cọt công dân tự do gì đấy mà các cô đang tự sướng, nhìn đi nhìn lại hơn nghìn chứ mấy, nhìn kỹ nữa cũng chỉ toàn những gương mặt thân quen (trùng tên với game show trên VTV), phần lớn là Việt kiều. Ở đây không có tính phân biệt vì ở đâu cũng là người Việt Nam nhưng qua đó để thấy, vì nhiều lẽ, số dân trong nước – những người chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng chống Đảng chỉ là lẻ tẻ. Thấm vào đâu so với 90 triệu dân? Có thể có chỗ này, chỗ nọ còn chưa hài lòng hay ức chế nhưng rõ ràng đại bộ phận người dân Việt Nam hiện nay vẫn còn chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng. Và các cô cũng không nên quên càng tiến về các địa phương hay vùng sâu vùng xa thì dấu chân của Đảng càng in đậm. Họ là ai? Là quần chúng, là dân cần lao. Các cô đã “lấy lòng” họ được chưa mà dám đại diện cho toàn dân để phát biểu. Ảo tưởng.
Tất nhiên thiểu số vẫn cần được sự tôn trọng và các cô có quyền nói lên quan điểm của mình nhưng anh dạy cho này, chỉ khi nào các cô lấy được hơn bốn nhăm triệu chữ ký (quá bán chứ nhỉ) thì hãy to mồm rằng các cô đang nói hộ lòng dân còn vài nghìn thì vứt hay cùng lắm các cô chỉ có thể nhân danh cá nhân hay nhóm người nào đó của các cô chứ làm đéo gì có tư cách để thay giời hành đạo.
Thế đại bộ phận nhân dân của các cô đang quan tâm đến những gì? Anh xin thưa với các cô ấy là những vấn đề liên quan sát sườn đến đời sống mưu sinh của họ. Là lương, là gạo, là củi lửa, thịt cá, thuốc thang, sữa cho con chứ chả ai rỗi hơi mà đi đấu tranh cho dân chủ cả. Rảnh nữa họ nhậu, café, nghe nhạc xem phim hay các chương trình trên vô tuyến như The Voice, Vietnam Idol, Vietnam next top model, Bước chân hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo…Nào phải vô lý khi nhân dân các cô ngày đêm dán mắt vào vô tuyến còn các công ty truyền thông quảng cáo cứ trên đà ăn nên làm ra.
Có học tý thì họ đọc báo điện tử để hóng chuyện lộ hàng, cướp bóc, hiếp dâm…hay vào webtretho để học cách làm người văn minh, tử tế. Hahaha! Đau lắm í nhưng tiếc quá nó lại sự thật. Rất thật! Chỉ chừng nào lượng người ấy đổ sang quan tâm đến các vấn đề đại cục thì các cô mới có hy vọng đấu tranh chứ ngọn lửa của các cô bây giờ vẫn còn mỏng manh, heo hắt lắm.
Anh nói thế chả phải bỡn cợt, giễu nhại gì các cô cả nếu chẳng muốn nói anh đang vạch ra tiền đề cho cuộc cách mạng hoa nhài, hoa súng nào đó mà các cô đang có ý mở ra. Đấu tranh thì phải biết người biết ta biết nhìn ra quần chúng chứ một nhúm thế cứ hò hét thế thì có mà muôn đời và nếu được thì chỉ ở cái tiếng giỏi thủ dâm.
Anh mớm thêm tý, các cô nên biết về cơ bản nòi Việt là dân tộc hiền lành, cam chịu và âm tính – tức yếu đuối, mỏng manh, ngại ngần va chạm và rất chịu thỏa hiệp – kể cả cái xấu. Anh lấy ví dụ như giờ đây việc bỏ bì thư cho bác sĩ hay chấp nhận hối lộ từ ngoài đường cho đến các cơ quan hành chính đã trở nên bình thường. Tức là từ những điều bất thường, họ đã tự thỏa hiệp để biến nó thành bình thường chứ dứt khoát không chịu đấu tranh. Từ những việc rất nhỏ như thế mà họ còn ngại ngần né tránh thì với những gì mà các cô đang gào thét quả là những việc trong mơ. Mà kể cả trong mơ họ cũng chả dám mơ thế đâu.
Nhìn lại trong số các cô, đâu phải ai cũng đấu tranh vì cái chung hay vì lo lắng cho vận mệnh của đất nước. Với những gì các cô đang bày biện thì quá dễ để nhìn thấy rằng cái gọi là đấu tranh của các cô chỉ thuần túy giải tỏa những ức chế, hậm hực cá nhân. Các cô chờ đợi những điều đó tươi đẹp trong đời sống nhưng hiện thực không diễn ra như thế thì các cô ấm ức rồi nổi đóa chứ có gì đâu. Như những đứa trẻ con đợi quà mà chẳng thấy thì chúng ré lên khóc, đâu ít người trong phía các cô cũng chỉ như thế. Chưa kể trong số ấy còn có những kẻ ất ơ, bất tài, cả đời đéo làm được thứ gì hay ho nhưng để kiếm cái danh hão huyền nào đó cho có cái ngẩng mặt với đời đành phải trưng trổ lên mặt mình dăm ba cái danh xưng nào đấy (như anh hùng chả hạn) trong cơn hưng phấn quá khích như đang say thuốc lắc của nhóm người nào đó. Họ thổi các cô lên làm anh hùng, nhà dân chủ, nhà bất đồng chính kiến rất nhanh nhưng rồi cũng sớm lụi tàn bởi ảo giác thì làm sao mà bền vững được. Cứ nhìn vào các lớp sóng anh hùng thì biết, sóng sau xô sóng trước chừng một vài tháng chứ mấy. Bất tài vô dụng mà cứ thích vống mình làm mẹ đời, sống điên cuồng trong cái ảo và giỏi nhất là món phá bĩnh thì nếu chả gọi là suy thoái đạo đức, mất nhân cách thì gọi là gì?
Sự hot lên của một anh hùng gần đây trên góc độ nào đó có thể giải thích rằng thực ra, bài viết ấy cũng làng nhàng, nhan nhác như nhiều bài viết khác của các blogger và dễ dàng trôi tuột ra khỏi đời sống. Đơn giản chưa kể nó hay ho, thú vị hay không (hình như không thì phải như đã phân tích ở trên) thì những lời nó nói có gì mới đâu. Cái để bài viết ấy bùng lên ở chỗ cuối bài nó ghi chức danh và nơi công tác. Vấn đề chỉ nằm ở đó. Chấm hết.
Một blogger văn minh trước hết phải ý thức những gì mình viết mang quan điêm cá nhân và hoàn toàn độc lập, tuyệt đối không dây mơ rễ má gì đến cái cơ quan mình làm cả. Một là ngu xuẩn hai là thích chơi nổi người ta điền họ tên, chức danh và nơi công tác ở một bài viết chả liên quan gì đến nơi mình làm. Vì bút sa là gà chết, nếu có sơ hở gì thì cái tập thể tội nghiệp nào đó sẽ bị vạ lây. Cơ quan anh chỉ có trách nhiệm về các bài viết của anh đã được duyệt trên báo chứ không liên quan gì đến các bài viết trên blog cá nhân của anh cả. Cớ gì anh lôi cơ quan vào một bài viết mang quan điểm cá nhân mình khi đến với thế giới xuất bản tự do? Làm người phải có ý thức, người viết cần ý thức hơn. Ý thức ở đây trước hết là những gì mình làm thì tự chịu và tránh không gây liên lụy cho người khác, chưa kể là cả một tập thể bất luận lý do gì. Blog là tiếng nói cá nhân thì mắc ông mắc cha gì kéo lấy tên cơ quan đặt dưới bài viết. Rõ là đầu bò.
Giữa đàn bò có con bò ăn vận hơi nổi, thắt thêm chiếc nơ thế là hot chứ có mẹ gì đâu.
PS: Mà xung quanh show này thấy có dăm ả nạ dòng đánh hôi thì phải. Đọc thấy những dòng nghĩa tình thê thiết sốt hết cả ruột. Mẹ muốn sỉ vả ngài Trọng thì cứ sỉ vả mẹ cho rồi lại còn tiện thể giả vờ thương bạn. Thấy người ta đang khốn khổ khốn nạn mà còn dây máu ăn phần thì chả biết nên xếp mẹ vào thể loại nào cho tiện cả đôi bề. Thâm nho đã bẩn lại còn nông, có mỗi một tuồng mà cứ diễn đi diễn lại mãi.
By Hà Cao
Nhà báo, Báo Lầu xanh
TVB Cóp từ Vua làm báo
0 nhận xét