Tự do chính là nguyện vọng, mong muốn và năng lực của con người mong muốn vươn ra khám phá, chinh phục cái tất yếu – những quy luật của thiên nhiên, xã hội và tư duy. Nói các khác, tất yếu là cái giới hạn, là đường ranh giới của tự do. Nhận thức, năng lực và điều kiện của con người vươn ra đến đâu, đường ranh giới nới rộng ra đến đấy. Trong đời sống xã hội, cái tất yếu đó chính là pháp luật và môi trường văn hóa, đạo đức do cộng đồng tạo dựng nên.
Trong cuốn sách Tinh thần pháp luật, Montesquieu đã định nghĩa “Tự do là quyền được làm tất cả những điều mà luật cho phép.” Như vậy, không thể và không bao giờ có thể có tự do tuyệt đối. Bởi lẽ, con người không thể sống không phụ thuộc vào tự nhiên, xã hội và không có mối liên hệ nào với cá nhân hay nhóm xã hội khác.
Một số người cho rằng tự do có nghĩa là có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Điều đó là hoàn toàn sai lầm và người ta chỉ đưa ra như vậy để kích động những người khác với mục đích cá nhân, vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm lợi ích nhất định.
“Công dân tự do” mà một số trang mạng đưa ra là khái niệm không tưởng. Đã là công dân thì phải thuộc một quốc gia cụ thể, tuân thủ theo luật pháp nước đó. Không thể sống ở một quốc gia với hoàn cảnh lịch sử, thể chế chính trị này nhưng lại làm theo luật pháp của nước khác rồi lớn tiếng đòi “tự do”. Tự do kiểu ấy không ai cho phép, không một quốc gia nào chấp nhận. Những người đưa ra ý tưởng đó chỉ lợi dụng danh nghĩa tự do, dân chủ nhằm mục đích chính trị của nhóm lợi ích.
Gió lành
0 nhận xét