Hôm qua, có một thằng mất dạy lên mạng dạy khôn cho người Việt, và láo xược tuyên bố, chỉ có những ai kí vào bản "Kiến nghị công dân tự do" mới là còn lương tri, mới là con người.
Ấy là anh đang nói đến thằng mất dạy Nguyễn Đắc Kiên.
Nó đây:
Anh định viết từ hôm qua, nhưng bận quá, giờ tranh thủ làm vài dòng để thằng Kiên nó tỉnh lại. Nó viết như thế này:
Cách đây không lâu, thằng này lên mạng viết bài chửi bới ông Nguyễn Phú Trọng dưới danh nghĩa "phản biện xã hội" bằng những lời lẽ vô luân đến bất ngờ. Ngay sau, đó Nguyễn Đắc Kiên đã bị đuổi cổ ra khỏi báo Gia đình và Xã hội, và ngay lập tức những kẻ chọc gậy bánh xe vội vã nhảy vào tung hô Kiên như một thần tượng, một hiện tượng chói lòa trong phong trào rân trủ.
Cũng ngay sau đó trong một bài viết trên mạng, Nguyễn Đắc Kiên bộc bạch rằng rất ngại ngùng khi kí vào bản "Tuyên bố Công dân Tự do" và khuyên mọi người hãy cùng kí, và rằng hắn kí vì cá nhân chứ không vì ai. Đến đây anh nửa mừng, nửa lo. Mừng vì có thể Kiên vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình làm gì. Lo là vì, đám rận đang tung hô Kiên với những lời có cánh. Thế nhưng, khi đọc cái thứ rác rưởi này của Kiên, anh thất vọng.
Việc thằng này bày tỏ thái độ trước các vấn đề xã hội anh không bàn, vì đó là quyền của cá nhân nó. Nhưng nó hỗn hào với người lớn tuổi, với những tuyên bố và cật vấn sấc láo thì lại thuộc về phạm trù đạo đức. Điều này khẳng định tính có lý của quyết định tống cổ nó ra khỏi báo Gia đình và Xã hội. Đền giờ thì anh hoàn toàn đồng tình với những gì mà ban lãnh đạo báo Gia đình và xã hội đưa ra trong cuộc họp buộc thằng mất dạy Nguyễn Đắc Kiên thôi việc.
Trong bài viết của mình, thằng này cực kì vô lý khi cho rằng ông Trọng đang nói với toàn dân, nhưng kì thực ông đang nói với nội bộ đảng của ông. Những gì ông Trọng nói với nội bộ của ông thì đám Nguyễn Đắc Kiên có tư cách gì mà xía vào? xin lỗi mấy ông rân trủ và cả thằng Kiên nhé, các người không có tư cách gì mà phán xét, mà tuyên bố, hay mồm năm miệng mười, và càng không có tư cách gì để dạy khôn cho cái đảng của ông Trọng.
Chuyện đó tưởng rồi cũng qua, anh đã hi vọng thằn Kiên tiến bộ và tỉnh táo, nhưng nó đã làm anh thất vọng. Anh không hiểu nó nghĩ gì khi xúc phạm đến người Việt bằng thứ tư duy thiểu năng, rằng: "những ai còn lương tri, còn nghĩ đến bổn phận làm Con người trên thế gian thì nên kí vào bản kiến nghị này". Đến đây thì không chửi nó không xong mất rồi, bới nó quá láo.
Này, đcm thằng Kiên, thế mày bảo ngoại trừ những thằng đã kí vào bản kiến nghị đó là con người, thế chúng tao là xúc vật à? Xin hỏi thằng mất dạy Nguyễn Đắc Kiên, bố mẹ và họ hàng hang hốc nhà mày đã kí chưa? Nếu họ không kí thì họ cũng không còn là người sao? Ô hay, thế mà mày một thời đã từng là nhà báo cơ đấy?
Nói để cho mày mở mắt ra, anh có quan điểm riêng của mình và anh cũng tôn trọng các ý kiến khác. Cái kiến nghị của chúng mày thì anh đéo thấy cái gì là hay ho cả. Riêng anh, bản kiến nghị đó chỉ là tờ giấy chùi đít không hơn không kém. Anh biết rõ ý đồ chúng mày muốn gì và anh không đồng ý kí đấy. Mày bảo phải sòng phẳng trong tranh luận, trong phản biện xã hội, thế sao mày chụp mũ người khác không kí là không còn lương tri con người? Mà chắc gì cái bản kiến nghị của chúng mày đã là đúng?
Đến đây, anh mượn lời của Quốc Hưng để nói về mày: "Về chuyện thằng nhóc Nguyễn Đắc Kiên bị báo Gia đình và Xã hội cho thôi việc kia, thì có gì đáng ồn ào đâu, chẳng khác gì việc trước đây báo Sài Gòn Tiếp thị cho thằng Huy Đức thôi việc, sau khi nó viết láo về sự kiện bức tường Berlin, định xách động nhăng cuội gì chăng, cái thằng lớn xác mà không lớn đầu, ngu xuẩn, đê tiện (gần đây nó còn cắt xén thông tin, xuyên tạc, bôi nhọ gia đình một người bạn nó trong cuốn Bên thắng cuộc, thật to gan, bạn nó đã chết đâu mà nó dám, tiên sư con lợn).
Ranh con, vắt mũi chưa sạch đã hoắng, loạn ngôn, hỗn láo".
Và đây nữa, chị Hòa Bình chửi mày như thế này: "Anh thành thật khuyên mày nhảy khỏi lưng cọp từ bây giờ đi Kiên, đừng có cố mà cưỡi rồi có ngày rớt xuống vực gãy bà nó cổ đấy cu, chả phải vì ai đánh mày đâu, cỡ trẻ trâu húng chó như mày đéo ai thèm đánh, mà vì tự mày ngã thôi. Thà thế đi rồi chịu tiếng hèn bởi các rận xĩ chấy thức, chịu khó để cho bác Chi, bác A, bác Châu Thủ Tướng tâm thần, bác Đào, bác Bồng, chú Diện, chú Lập, chú Chênh, 3 chú Sàm (gần đây anh mới biết Ba Sàm là 3 chú chứ không phải 1 chú nghe cu), cô Linh Thùy, và một số các cô chú ... âm hồn các đẳng khác của mày ỉa lên đầu mày vài hôm, rồi anh cá chăm chăm mới mày chẳng chóng thì chầy vài bữa sau đám ấy lại bu qua chỗ khác để nhảy xổ vào tâng bốc một Kiên phẩy, Kim Chi phẩy, Hằng phẩy ... , hay tốc váy lên chửi bới một ông nghị hớ hênh, một ông nhà thơ tâm thần nào đó (như nghị Phước, nhà thơ thần Hoàng Quang Thuận chẳng hạn), và họ sẽ quên mày đi như chưa từng có mày thôi cu ạ. Điều đó dễ thấy lắm, chỉ có điều mày có mắt mà không biết có thấy hay không thôi. Mà mày cứ yên tâm, lúc họ ỉa lên đầu mày thì cũng chả thối hơn lúc này khi họ đang nhả ngọc phun châu lên mày đâu, “ngọc châu” ấy mùi cũng thối nào có kém gì cứt".
Dỏng tai lên mà nghe Kiên ạ. Chỉ có kẻ thiểu năng tư duy mới không phân biệt được trái phải thấp cao. Đọc những gì các bậc đàn anh chỉ bảo mà không biết quay đầu thì có lẽ mày cần đến bác sĩ tâm thần.
Đồ con lừa!
@Lâm Trực
0 nhận xét